Mắt Vinh Tuệ Khanh trông thấy thanh trường kiếm đang phi như bay
qua, lại không có ai xuất hiện cứu cô cả. Cô mới nghiến răng, lôi một tấm
lôi phù quý giá ra, ném về phía thanh trường kiếm.
Để cho Vinh Tuệ Khanh hộ thân, La Thần đã vẽ cho cô mấy tấm bùa
chú.
Y là tu sĩ Kim Đan, nên bùa chú làm ra có uy áp rất lớn, đánh gần
đánh xa đều được. Chỉ là số lượng hơi ít, dùng hết một tấm là ít đi một tấm.
Vinh Tuệ Khanh trước giờ luôn coi chúng như bảo bối, không phải lúc
tính mạng bị đe dọa thì sẽ không lấy ra.
Tối hôm nay có lẽ không dùng thì không được nữa rồi.
Lôi phù gặp phi kiếm, nhanh chóng nổ tung, chẻ thanh trường kiếm
thành hai đoạn.
“Yêu nữ! Dám chặt đứt kiếm của ta!” Tu sĩ dỏng cao không nén được
phẫn nộ, rồi lại lôi một con dao găm ra, hắn nhẹ nhả ra linh lực, rồi lại bay
về phía Vinh Tuệ Khanh.
Tu sĩ thấp lùn bên cạnh không lấy pháp khí ra, mà lại dùng một thuật
hàng rào, vây quanh chỗ mà Vinh Tuệ Khanh và Xích Báo đứng lại.
Vinh Tuệ Khanh bất đắc dĩ lại dùng một tấm huyền băng phù mới
đánh lại được con dao găm đó. Trong lòng cô không ngừng kêu khổ. So với
dựa vào pháp kí, tu vi của cô thấp hơn đối phương một bậc, hoàn toàn
không phải là đối thủ của họ. Cô căn bản không dám, mà cũng không thể
lấy đá chọi đá với đối phương.
Nhưng nếu đánh giáp lá cà, thì hiện tại cô bị vây lại rồi, muốn chạy
cũng không chạy nổi.