Vinh Tuệ Khanh đang lúc nóng ruột, thì Xích Báo dưới thân cô đột
nhiên gầm lớn lên một tiếng, âm thanh chấn động cả núi rừng. Nó cõng
Vinh Tuệ Khanh nhảy vọt lên không, thoát ra khỏi hàng rào vây hãm bọn
họ. Con mắt thứ ba giữa hai đầu lông mày của Xích Báo lại phát ra chùm
sáng màu vàng nhạt, chiếu qua phía hai tu sĩ đó.
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ. Cô nhớ ra, loại thần thông này của Xích
Báo không chỉ có thể khiến người ẩn thân hiện hình, mà còn có thể khiến
đối phương bất động trong thời gian một hơi thở.
Đối với tu sĩ mà nói, thời gian một hơi thở dù không đủ để tấn công
giết chết họ, nhưng cũng có thể đủ để làm rất nhiều việc. Ví dụ như bỏ chạy
chẳng hạn.
Vinh Tuệ Khanh cấp tốc thúc giục Xích Báo bay khỏi chỗ này.
Thân thể Xích Báo uyển chuyển, dường như nó rất quen thuộc với nơi
này, nó tìm thấy một con đường nhỏ ở giữa rừng núi, rồi đem theo Vinh
Tuệ Khanh chạy như bay về nơi xa.
Vinh Tuệ Khanh nhớ ra không biết La Thần đang ở đâu, liền kéo tai
của Xích Báo nói: “Đợi một chút! Thần thúc vẫn còn đang ở chỗ đó!”
Lời vừa dứt, La Thần bay vút lên xuất hiện, y ngồi sau lưng Vinh Tuệ
Khanh, hai cánh tay giơ ra cố định Vinh Tuệ Khanh lại, rồi ra lệnh với Xích
Báo nói: “Đi, đi đến thôn Bì Thị!”
Uy áp của tu sĩ Kim Đan khiến cho Xích Báo chỉ có thể tuân theo.
Vinh Tuệ Khanh vội hỏi: “Thần thúc, vừa nãy thúc đi đâu vậy? Thật
sự là quá nguy hiểm, có hai tu sĩ Trúc Cơ đuổi qua. Ta thiếu chút nữa là
chết trong tay họ rồi!”