La Thần nhỏ giọng trách: “Không phải nhóc đã thu phục được Xích
Báo rồi sao? Nhóc quên thần thông của nó rồi à?” Có thể thấy Xích Báo từ
lúc vừa xuất hiện, La Thần ở bên cạnh đã nhìn thấy rồi.
Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao Thần thúc không hiện thân?
Chỉ có ta bị nó làm cho hiện thân hình.”
“Ta là tu sĩ Kim Đan, nó chẳng qua chỉ là giai đoạn Luyện Khí. Nên
nó chỉ có thể làm hiện hình tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ thôi. Đợi nó Trúc
Cơ rồi, ta cũng không thể ẩn thân trước mặt nó được nữa.”
Vinh Tuệ Khanh bừng tỉnh, vội nói: “Ta vẫn không quen. Vả lại, ta
cũng không thể gọi là thu phục Xích Báo được, mà mà phối hợp với nó mà
thôi.”
La Thần hận rèn sắt không thành thép hừm một tiếng, rồi lại ẩn thân
hình đi.
Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, là một con báo gấm lông đỏ
như lửa cõng một thiếu nữ yêu mị đang xuyên rừng.
Ánh trăng xuyên qua lá cây loang lổ nhiều màu chiếu lên khoảng đất
trống trong rừng, cũng chiếu lên thân mình của Xích Báo và Vinh Tuệ
Khanh. Như quỷ như ma, vô cùng động lòng người.
Tiếng gió bên tai rì rào lướt qua, nhanh như chớp đã gần đến thôn Bì
Thị.
Vài người thợ săn sáng sáng lên núi đặt bẫy săn thú nhìn thấy Xích
Báo và thiếu nữ, thì đều vội vàng quỳ xuống khấu đầu, miệng nói: “Sơn
quỷ đại nhân đi tuần núi ạ …”