đây hẳn sẽ không xảy ra sai sót.” Nói rồi lại đưa cho Xích Báo một viên
Trúc Cơ Đan.
Trúc Cơ Hoàn của tu sĩ nhân giới đối với một yêu thú như Xích Báo
quả là linh đan diệu dược chỉ có ngẫu nhiên gặp chứ không cầu được.
Xích Báo rất đỗi vui mừng, quỳ bái mấy lượt trước mặt La Thần.
La Thần không đổi sắc nói: “Đây là đan dược mà chủ nhân ngươi
luyện chế. Sau này, ngươi đi theo cháu gái ta, chỉ cần trung thành với chủ,
nhất định cháu gái ta sẽ không tiếc gì mấy viên đan dược.”
Xích Báo không ngờ một cô bé nhìn9yểu điệu thế mà còn có cả bản
lĩnh này, càng vui vẻ như lên tận mây xanh, trịnh trọng đáp: “Xích Báo đã
là linh sủng của chủ nhân thì dù chủ nhân có không biết luyện đan, Xích
Báo cũng sẽ dốc lòng phục tùng.”
La Thần hài lòng cười: “Nếu không phải ta thấy ngươi là một yêu thú
hiếm thấy chưa từng phạm phải sát nghiệt, thì ta sẽ không yên tâm để ngươi
làm linh sủng của cháu gái ta đâu. Ngày hôm nay, ngươi cũng đã tiếp xúc
với nó, hẳn cũng đã nhìn ra nó là người như thế nào...”
La Thần còn chưa nói xong câu, Xích Báo đã đáp chắc nịch: “Chủ
nhân tâm địa thuần lương, là một người tốt.”
“Người tốt...” La Thần lẩm nhẩm từ này trong miệng bao nhiêu lần,
mới bày ra vẻ như vừa mất mát thứ gì đó mà phất phất tay: “Ngươi ăn Trúc
Cơ Đan vào rồi thì đi vận công đi. Ta bảo hộ cho ngươi.”
Xích Báo không nhiều lời nữa, ăn Trúc Cơ Đan vào liền cảm thấy một
dòng khí mát lạnh dâng lên từ đan điền, yêu đan trong đan điền bắt đầu
xoay vòng, hấp thu dược lực của Trúc Cơ Đan.