biết khi Trúc Cơ thì sẽ thế nào, nhưng bây giờ cô còn chưa nhìn thấy cánh
cửa ấy.
Vinh Tuệ Khanh hít sâu vài lần, tĩnh tâm lại, kiềm chế không nghĩ gì
nữa, tiếp tục luyện hóa Đế Lưu Tương. Xích Báo trên núi Quán Đào thuận
lợi hơn so với Vinh Tuệ Khanh nhiều, lúc này đang ở vào thời khắc quan
trọng để Trúc Cơ.
La Thần không phải yêu tu, không thể chỉ điểm cho nó, chỉ có thể tận
lực giúp nó hội tụ linh khí, lấy một viên linh thạch trung phẩm của mình đặt
lên chân trước của nó.
Linh lực toàn thân Xích Báo sôi sục, mở rộng gân mạch cả người nó,
đồng thời yêu đan ở đan điền cấp tốc xoay tròn, vừa hấp thu linh khí vừa
nhả linh khí đã luyện hóa được ra ngoài.
Dần dần, giữa hai hàng mi của Xích Báo hiện ra con mắt thứ ba, chùm
ánh sáng vàng nhạt đột nhiên trở nên sáng rực, to rộng, chiếu thẳng lên nóc
hang đá.
Tường đá xung quanh có kết giới La Thần bố trí. Ánh sáng vàng nhạt
chiếu đến kết giới liền bị phản xạ trở lại, không thể xuyên thủng tường đá
ra ngoài.
Ngay vào lúc quan trọng để Xích Báo đột phá Trúc Cơ, chùm sáng
vàng nhạt lại là thần lực bẩm sinh của Xích Báo, khi va chạm vào kết giới
của La Thần, uy lực của nó không thể xem là nhẹ.
La Thần đau kêu lên một tiếng, đồng thời tăng thêm linh lực duy trì
kết giới.
...
Một ngày một đêm, La Thần và Xích Báo đều không thấy bóng dáng.