Thế nhưng, phải đến đâu mới có thể tìm được một nơi giống với núi
Triều Ca đây?
Vinh Tuệ Khanh và Khẳng Khẳng cùng lúc thở dài.
Khẳng Khẳng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có chút kì quái: “La
Thần đi đâu mất rồi? Sao vẫn chưa về nấu cơm? Khẳng Khẳng đói cả một
ngày rồi.”
Vinh Tuệ Khanh câm lặng. Cái đồ tham ăn này!
Đến khuya, La Thần vẫn chưa trở về.
Vinh Tuệ Khanh mất cả tinh thần, ăn một ít lá cây Chúc Dư, có thể
sống qua mấy ngày.
Khẳng Khẳng từ chối ăn lá Chúc Dư, bảo rằng mình không phải Mão
Tam Lang, kiên quyết không ăn lá cây, sau đó chạy nhanh ra ngoài như một
làn khói.
Vinh Tuệ Khanh biết Khẳng Khẳng tài giỏi đến thế nào, cũng không
mấy lo lắng, chỉ thu dọn đồ đạc rồi lên giường đi ngủ.
Nói đến, cô cũng đã mấy ngày rồi không ngủ. Nghe nói sau khi Trúc
Cơ thì cô có thể ích cốc, không cần ăn cơm nữa. Cô cũng có thể không cần
ngủ, chỉ cần ngồi thiền là được.
Không ăn, không ngủ... Vinh Tuệ Khanh không rõ đó sẽ là những
ngày tháng ra sao.
Có lẽ thật sự quá mệt, Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng thiếp đi.
...