La Thần ngồi khoanh chân một bên, nhắm mắt, phóng thần thức ra bao
phủ quanh hang yêu trong vòng trăm dặm, bao gồm cả bóng dáng Vinh Tuệ
Khanh cũng được thần thức của y bảo vệ.
Lúc này, Vinh Tuệ Khanh còn đang đi trên con đường nhỏ xuống núi.
Sắc trời chưa sáng, cô lại không hề cảm thấy sợ. Cô vẫn luôn cảm
nhận được La Thần như đang ở bên mình, y đang ở một nơi nào đó dõi theo
cô.
Trở về gian nhà tranh ở thôn Bì Thị dưới chân núi, Vinh Tuệ Khanh
thấy Khẳng Khẳng đã say ngủ, mà Nhục Chi thì đang cưỡi ngựa tí hon của
mình vui vẻ chạy vòng vòng quanh phòng, tựa hồ đang đi dạo.
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh trở về, Nhục Chi mừng rỡ, vội vàng cưỡi
ngựa tí hon đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, giương đôi mắt to tròn ngẩng
đầu nhìn cô: “Nhục Nhục đói rồi...” Lại chỉ chỉ túi càn khôn của Vinh Tuệ
Khanh, muốn vào trong.
Bên trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh có rất nhiều dị thảo do
yêu tu phố Hồ Lô tặng cho cô, vốn là cùng loại với Nhục Chi, có thể cung
cấp linh khí cho nó.
Vinh Tuệ Khanh đưa Nhục Chi và ngựa tí hon vào túi càn khôn, sau
đó gánh nước đi tắm rửa qua loa, thay y phục, khoanh chân ngồi trên bồ
đoàn tu luyện.
Đế Lưu Tương của cô luyện hóa chưa nhiều, không biết có phải vì
nguyên nhân này mà cô chậm trễ chưa thể Trúc Cơ hay không.
Lẽ ra lúc Húc Nhật Quyết đạt đến tầng hai, Luyện Khí cũng đã đại
viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Trúc Cơ, thế mà cô vẫn chưa
có cảm giác Trúc Cơ. Bởi vì trước kia cô đã từng vượt qua cánh cửa ấy, cô