Chẳng qua từ trước đến giờ, cô vẫn không có cảm giác Trúc Cơ nào.
Gân mạch không ngừng mở rộng ra. Đan điền tựa hồ biến thành cái
động không đáy. Rất nhiều khí dương cương bị cô luyện hóa, đầy ắp trong
đan điền. Dưới sự tôi luyện của Húc Nhất Quyết, cơ thể Vinh Tuệ Khanh
càng thêm rắn rỏi nhưng tu vi vẫn giậm chân khó có thể tiến thêm một
bước.
Đã lâu như vậy rồi, thức hải vẫn không có nhiều thay đổi. Tử phủ như
cũ, xa xôi vời vợi.
Vinh Tuệ Khanh mở to mắt, ánh mắt vô định nhìn về nơi xa xăm nào
đó rồi lặng lẽ thở dài.
Cô mới bước vào Luyện Khí tầng chín đại viên mãn khoảng một hai
tháng, lẽ ra không nên gấp gáp tiến vào Trúc Cơ như vậy làm gì. Chỉ có
điều cứ nhớ đến mẹ mình đang nằm trong tay Ngụy Nam Tâm, lòng Vinh
Tuệ Khanh lại nóng như lửa đốt, hận không thể hôm nay đột phá Trúc Cơ,
ngày mai tiến hành Kết Đan. Như thế cô có thể chính diện đánh một trận
tay đôi cùng Ngụy Nam Tâm.
Cô còn nghĩ đến việc, nếu lỡ mình không đợi được thì có thể xin Thần
thúc ra tay tương trợ.
Ngụy Nam Tâm là tu sĩ Kim Đan mà Thần thúc cũng là tu sĩ Kim
Đan.
Thế nhưng vết thương cũ của Thần thúc lại tái phát, giờ đang ẩn náu ở
nơi khác để dưỡng thương nên cô không dám mở miệng nói với y. Cô
không có lý do nào để Thần thúc phải mạo hiểm tính mạng đi cứu mẹ ruột
của mình cả.
Hơn nữa, Thần thúc đối với mình ân trọng như núi. Mình không nên
được voi đòi tiên, không biết tiến thủ, luôn có suy nghĩ dựa dẫm người