khác như thế.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Phải đến khi mặt trời
xuống núi rồi, cô mới thu công và trở về phòng.
Khẳng Khẳng tu luyện được nửa chặng thì lăn ra ngủ mất tiêu, giờ đây
nó đang nằm khểnh chân, xoa bụng chờ ăn cơm tối.
Thật ra Vinh Tuệ Khanh không biết nấu cơm, chẳng qua bị kẻ sành ăn
như Khẳng Khẳng ép mãi, cuối cùng cũng có thể nấu tạm vài món ăn. Nói
đến hương vị thì mỗi người một ý.
Xích Báo cho rằng mùi vị như thế là vừa miệng rồi.
Khẳng Khẳng lại khách quan hơn, ăn không ngon thì có chết cũng
không hé nửa lời. Còn nếu ăn được thì nó sẽ dùng hành động thực tế để bộc
lộ sự khen ngợi, đó là chén sạch toàn bộ thức ăn.
Thời gian ở cùng Xích Báo và Khẳng Khẳng cứ chậm rãi qua đi.
Cho đến một ngày từ cửa thôn truyền đến tiếng ồn ào.
Tình cảnh này rất hiếm gặp ở sơn thôn nhỏ vốn yên bình êm ả như nơi
đây.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đi ra, nằm sấp xuống nhòm qua khe cửa
nhìn ra ngoài. Trông thấy dáng vẻ lão tu sĩ râu dê không khỏi khiến trong
lòng Vinh Tuệ Khanh nổi lên đề phòng. Đây chính là sư thúc của hai kẻ tu
sĩ mặc áo đen trắng mà bọn họ đã xử lý.
Ngay lập tức một tia thần thức lạnh lẽo càn quét qua đây.
Vinh Tuệ Khanh khởi động Húc Nhật Quyết để dòng chảy ấm áp xuôi
dọc khắp cơ thể nhưng cuối cùng vẫn bại lộ tu vi của bản thân.