Còn họ bên này chỉ có một Trúc Cơ, một Luyện Khí. Khẳng Khẳng thì
không tính, bởi căn bản nó không có sức chiến đấu nào cả.
Thực lực quá cách biệt, Vinh Tuệ Khanh không dại gì mà lấy cứng
chọi cứng.
Đánh không lại thì mình chạy.
Chỉ khác là, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đám tu sĩ Trúc Cơ
hay không thôi.
…
Ở thôn Bì Thị lúc này, tu sĩ râu dê đang cẩn thận hỏi han trưởng thôn
về tình huống có liên quan đến hai sư chất của mình.
Khi biết lúc đầu hai sư chất của mình ở đây tìm một cô nương, nói
rằng muốn đưa cô ta về làm thị thiếp cho sư thúc. Sau đó bỗng nhiên đổi ý,
họ muốn đi tìm người khác, mà một người trong đó hình như đang mắc
bệnh thì đáy lòng nổi lên nghi ngờ.
Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
“Cô nương kia đâu?” Tu sĩ râu dê nén kích động hỏi. Nếu như lão
đoán không sai thì cô nương đó chính là người đã phán quẻ tượng là thịnh
cực tất suy ở thị trấn Dao Xuyên.
Nếu có thể tìm ra cô ta sau đó đưa về tông môn, từ từ dạy dỗ thì không
lo không lấy được sáu mươi tư quẻ dịch thuật, còn cả ba chiếc mai rùa kia
nữa. Tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay!
…
Sau khi thiền định tu luyện hoàn tất tại nơi âm linh tụ họp ở sườn Tây
núi Quán Đào, La Thần kiểm tra vết thương trên cơ thể mình, thấy chúng