Ở nơi xa dường như có tiếng người hừ nhẹ một cái.
Vinh Tuệ Khanh biết không ổn. Mặc kệ kẻ đó có nhắm vào mình hay
không, bọn họ cũng không thể ngồi đây chờ chết.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng gỡ bỏ trận pháp giăng trong viện, sau
đó tiến vào phòng nhét hết đồ ăn và vật dụng thường ngày vào túi càn
khôn. Khi đã làm xong bèn nói với Xích Báo và Khẳng Khẳng: “Đi tới núi
Quán Đào. Nơi này không thể ở thêm nữa.”
Xích Báo nằm xuống để Vinh Tuệ Khanh và Khẳng Khẳng ngồi lên
lưng nó, tiếp đó nhảy ra từ cửa sổ phía sau căn nhà tranh rồi chạy như bay
về hướng núi Quán Đào.
Hang yêu trên núi Quán Đào giờ đây đã trở thành điểm nghỉ chân ban
đêm của Vinh Tuệ Khanh.
Bọn họ dễ dàng theo lối cũ đi vào hang yêu.
Vinh Tuệ Khanh bày ra một Huyễn Trận ngay tại cửa động.
Những ai không biết cửa động ở đây sẽ phải chờ đến thời điểm nhất
định, khi ánh trăng chiếu sáng vách đá thì mới có thể thấy cửa động xuất
hiện.
Giờ đây Vinh Tuệ Khanh còn bày một mê trận ở ngay cửa động khiến
cho việc phát hiện thêm phần khó khăn.
Cô làm nhiều chuyện như vậy thật ra chỉ muốn kéo dài thời gian. Chờ
đến khi La Thần trở về, coi như họ được cứu rồi.
Lão tu sĩ râu dê kia hình như là Trúc Cơ hậu kỳ. Mà những kẻ đi theo
giúp lão phía sau nhìn qua vừa có Trúc Cơ, vừa có Luyện Khí hậu kỳ. Bọn
chúng đều là tu sĩ có tu vi cao thâm.