Cổ Lang Thất lập tức căng cứng. Nó bị chiếc vòng cổ kia siết đến độ
suýt chút nữa sùi cả bọt mép nên đành phải lẽo đẽo theo sau La Thần. Mặc
dù bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn theo chân, nhưng trong lòng nó đã phỉ nhổ
muốn mắng chết La Thần. Giờ trong đầu nó muốn La Thần bị đánh chết,
ngã chết, độc chết, bóp chết, nghẹn chết, mệt chết, vui chết, các thể loại
chết!
Bấy giờ ở thôn Bì Thị dưới núi Quán Đào đang náo loạn tới mức gà
bay chó sủa.
Trưởng thôn Bì Thị lúc này mồ hôi chảy ròng ròng đứng trước mặt tu
sĩ Trúc Cơ của Vạn Càn Quán, lắp bắp nói mãi không nên câu.
“Ngươi nói, trước5khi hai sư chất của ta rời khỏi thôn các ngươi đã để
mắt tới một cô nương?” Tu sĩ râu dê chỉ vào căn nhà tranh lúc trước Vinh
Tuệ Khanh và La Thần từng ở, dài giọng hỏi.
Trưởng thôn cúi đầu khom lưng đáp lại: “Đúng! Đúng vậy!”
“Đúng cái đầu ngươi! Vậy ta hỏi ngươi, người trong nhà đâu? Đừng
nói với ta là ngươi không biết!” Ánh mắt của tu sĩ râu dê như muốn phun
lửa. Lão hếch cao cằm, đúng là dùng lỗ mùi nhìn người khác.
Toàn bộ uy áp của tu sĩ Trúc Cơ được phóng ra bằng sạch, khiến người
trần mắt thịt như trưởng thôn bị ép tới mức hôn mê.
“Vô dụng!” Lão tu sĩ râu dê hét vang một tiếng4sau đó đá văng trưởng
thôn ra xa, còn mình mang theo đám tu sĩ tiến vào căn nhà Vinh Tuệ Khanh
và La Thần từng ở.
Trong phòng vốn chẳng có gì mấy. Hơn nữa, bao nhiêu đồ dùng
thường ngày Vinh Tuệ Khanh đều mang đi hết rồi nên căn phòng càng
thêm trống trải.