Lời nói này coi như công bằng rồi!
Không thừa dịp bỏ đá xuống giếng, cũng xem như là người tốt.
Đại thẩm lau lau nước mắt, thầm nói: “Tiên sư thì tài giỏi lắm sao? Cứ
là tiên sư thì có thể ép người khác làm kỹ nữ à…” Lời còn chưa kịp nói hết,
chồng bà đã vung tay tát bà một cái rồi quát: “Con mụ chết tiệt, ăn no rồi
rửng mỡ à? Tiên sư là người chúng ta có thể tùy tiện nhắc đến sao? Bà mau
ngậm miệng vào cho tôi! Nếu không ngậm được miệng thì tránh ra xa một
chút. Nhà chúng ta không thờ nổi Đại Bồ Tát như bà!”
Đại thẩm ngay lập tức ngậm miệng lại, sau đó theo chồng mình về
nhà.
Trước khi tiến vào cửa, trong lúc vô tình quay đầu lại thì bà bỗng thấy
nhà họ La sát vách bất chợt lóe sáng.
Đại thẩm vội vàng lấy tay áo dụi dụi con mắt, đến khi nhìn lại thì
không phát hiện ra điều gì.
Xem ra mình hoa mắt rồi!
Bà liền đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà.
…
Bên trong hang yêu ở núi Quán Đào, Vinh Tuệ Khanh đang khoanh
chân ngồi thiền, luyện hóa Đế Lưu Tương trong cơ thể.
Phía trước hang động này có một dòng suối nhỏ. Khẳng Khẳng thích
nhất là ra ngoài đến bên dòng suối nghịch nước, không xối đến ướt đẫm
người thì nhất quyết không chịu về động để đợi.
Xích Báo thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Nó vẫn hiện nguyên hình, nằm
ghé bên người Vinh Tuệ Khanh. Hai mắt báo chằm chằm nhìn sườn mặt