của Vinh Tuệ Khanh giống như sợ cô đột nhiên biến mất vậy.
Không biết qua bao lâu, Xích Báo đột nhiên vểnh tai lên, thấp giọng
nói: “Có người đến.”
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng không
giấu giếm. Cô vẫn chỉ là một Luyện Khí tầng chín đại viên mãn, trong khi
linh sủng của mình đã đạt Trúc Cơ rồi. Những thứ nó nghe thấy, cô còn
chưa nghe thấy được.
“Bao nhiêu người? Tu vi thế nào?” Vinh Tuệ Khanh hỏi.
Xích Báo dựng thẳng tai lên, ngưng thần yên lặng nghe ngóng động
tĩnh. Nó đang định trả lời thì Khẳng Khẳng xuyên tường đi vào, đến trước
mặt Vinh Tuệ Khanh và Xích Báo, vừa chống thắt lưng vừa thở hổn hển:
“Bên ngoài có mấy đạo sĩ. Một người Trúc Cơ hậu kỳ, hai người trung kỳ,
còn ba người Luyện Khí hậu kỳ. Trông bọn chúng rất lợi hại!”
Xích Báo đứng lên, nôn nóng hỏi: “Muốn chạy hay không?”
Nó vẫn nhớ rất rõ lời Vinh Tuệ Khanh từng nói: Đánh không lại thì
chạy.
Vinh Tuệ Khanh đứng lên: “Nếu có thể chạy thì tất nhiên sẽ chạy.
Nhưng bây giờ đang ở trên núi Quán Đào, có thể chạy đi đâu? Đợi bọn
chúng mệt rồi ta sẽ ra tay mới là đúng đắn!” Trên người cô bây giờ không
còn Thuấn Di Phù nữa. Linh lực của La Thần tạm thời không thể viết ra
được sức mạnh của Thuấn Di Phù.
Đối phương rõ ràng là người đông thế mạch, tu sĩ cao cấp lại nhiều.
Cho dù có trốn thì bọn họ cũng chỉ trốn được nhất thời, cũng không trốn
được cả đời.