tăng cao. Đệ tử Vạn Càn Quán ở nước Đại Sở chẳng khác gì lũ cua bò,
ngang ngược hống hách.
Tuy Thể Hồ Phù có quý giá nhưng chung quy lại vẫn không quý bằng
ba mảnh mai rùa trên lưng rùa thần Lạc Thủy. Lão từng nghe Chung Quán
chủ nói rằng, nếu ai có được ba mảnh mai rùa đó sẽ tiên đoán được trước
vạn năm, sau vạn năm, trở thành một nhà tiên tri.
Đối với tu hành mà có thể biết trước tất cả mọi chuyện thì quả nhiên
tốt không cần phải bàn.
Sau khi Thể Hồ Phù lướt qua, Huyễn Trận đơn giản của Vinh Tuệ
Khanh lập tức bị phá bỏ.
Bị vây ba ngày ba đêm trong Huyễn Trận, đám đạo sĩ Vạn Càn Quán
mặt mày tái mét. Ai nấy đều đã kiệt sức vì trong trận không ngừng đấu đá
lẫn nhau.
Huyễn Trận vừa bị phá bỏ, bọn chúng mới nhận ra ngay từ ban đầu kẻ
mình chiến đấu lại chính là đồng đội bên cạnh.
“Yêu nữ! Quá ngoan độc rồi!”
Tu sĩ Vạn Càn Quán không ngừng hướng về vách đá lớn tiếng mắng
chửi.
Tu sĩ râu dê dựa vào muôi đồng chỉ hướng để tìm ra nơi này. Bởi đây
có núi, có sông nên hẳn là nơi quẻ Kiển ám chỉ.
Dù bọn họ biết rõ cửa hang ở phía đối diện nhưng không làm cách nào
vào được. Trước đó bị vây trong Huyễn Trận ở cửa hang ba ngày ba đêm,
bây giờ Huyễn Trận đã được giải trừ nhưng bọn họ vẫn không có cách nào
để tiến vào.