“Ngươi nói xem cửa hang ở đâu?”
Mấy gã tu sĩ vòng quanh vách đá mấy vòng nhưng không tìm ra bất cứ
manh mối nào. Cuối cùng bọn họ đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi
phục linh lực trước đã rồi tính tiếp.
Linh lực còn dư của họ quá ít.
Đến nửa đêm, trăng cao ló rạng. Ánh trăng từ từ chiếu đúng vào vách
đá.
Trên vách đá bỗng nhiên lóe sáng, dần dần cửa hang hình chữ nhật
xuất hiện trước mắt bọn họ.
“Cửa hiện ra rồi!” Mấy đệ tử reo hò vui mừng, lập tức xông lên đẩy
cửa ra.
Chỉ cần dùng một chút linh lực là cửa hang đã mở ra rồi.
“Cẩn thận có bẫy.” Tu sĩ râu dê vội kêu to. “Ở cửa có ảo cảnh thì chắc
chắn bên trong bày trận pháp.”
Nghe thấy vậy ai ai cũng cảm thấy có lý, vội vàng dừng bước. Sau đó
họ cẩn thận ngó vào bên trong dò xét một hồi.
Khi ánh trăng lệch khỏi vị trí ban đầu, cửa hang cũng dần trở nên mơ
hồ không rõ.
“Không tốt, cửa hang sắp biến mất rồi. Sư phụ, chúng ta cứ vào trước
đã rồi nói tiếp.” Nếu còn chờ thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa.”