kia nào có lợi hại như thế! Ả tưởng ả từ thần điện Quang Minh tới chắc?”
Dứt câu bèn nhổ một bãi nước bọt xuống lưới nhện phía dưới.
Tơ nhện nơi ấy khẽ lay động, sau đó toàn bộ mạng nhện đều rung lên.
Tựa như được gắn kết theo từng nhóm với nhau, trong nháy mắt biến thành
các hình thù khác nhau rồi vọt thẳng qua đầu đám tu sĩ hướng về phía cửa
hang.
“Á! Chân của ta!” Gã tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ đứng đầu đang cầm dạ
minh châu bỗng kêu ré lên, tay phải run bần bật để dạ minh châu rơi xuống
lăn trên nền đất.
Trước mắt bọn họ huyết quang lóe sáng, đồng thời thấy một cẳng chân
bay lên không trung.5Khi cẳng chân rơi xuống mạng nhện phía dưới, lập
tức bị vô số tơ bén cắt chém thành các mảnh thịt vụn, từ trên không lả tả rơi
xuống. Cảnh tượng không khác gì một trận mưa máu.
Gã tu sĩ bị chém đứt chân tận mắt trông thấy chân mình biến thành
mưa máu, mắt trợn tròn trắng dã, bị dọa đến ngã nhào xuống đất.
Tu sĩ râu dê nhanh tay tóm gã kia lôi trở về.
Bằng không để đến lúc toàn bộ cơ thể gã ta đụng phải mạng nhện thì
thần tiên hạ phàm cũng khó cứu nổi.
“Yêu nữ quá độc ác! Trận pháp tà ma như vậy cũng bày ra được! Chờ
đến khi ta trở về sư môn chắc chắn sẽ bẩm báo Quán chủ, tru sát thể loại
yêu nữ coi mạng người như cỏ rác như ngươi!” Tu4sĩ râu dê thốt ra những
lời đầy chính nghĩa.
Sắc mặt những tu sĩ còn lại đều tái mét, một câu cũng không nói thành
lời. Bọn họ không nghĩ rằng một cô thôn nữ ở vùng núi hoang vu này lại có
thủ đoạn như vậy!