“Sư huynh, chuyện này rất kỳ lạ! Người có thể bày ra trận pháp như
vậy chắc chắn phía sau có chỗ dựa không nhỏ! Sư huynh, rốt cuộc chúng ta
có quan hệ gì với ả? Bằng không, bằng không, quên đi thôi!” Một tu sĩ Trúc
Cơ hậu kỳ lo sợ khuyên nhủ. Nếu chỉ để “tru sát yêu nữ” thì tinh thần chính
nghĩa của họ không cao đến vậy, càng không đến mức phải hy sinh vì nghĩa
như thế.
Muốn trừng trị yêu nữ mà bản lĩnh của họ không đủ thì không thể
mất9mạng oan uổng như vậy.
Sắc mặt tu sĩ râu dê tối sầm lại, suy nghĩ trong đầu liên tục xoay
chuyển. Vừa rồi nhìn thấy tốc độ chuyển động của mạng nhện, dường như
chúng giống hệt một mạng nhện chân thực vậy. Chỉ cần cho nó đồ ăn, nó sẽ
tập trung ở phía “đồ ăn” chứ không bận tâm đến những vật khác.
Nếu như lão cung cấp đầy đủ đồ ăn cho mạng nhện thì có thể tranh thủ
thời gian quý giá đó để tìm ra ả yêu nữ nói chuyện ban nãy. Muôi đồng
trong túi càn khôn của lão đã báo hiệu tìm thấy vị trí của “bảo vật”.
Đúng vậy, muôi đồng của lão cũng giống như muôi chỉ hướng. Nó
không phải là vật bình thường mà là một dụng cụ tìm pháp bảo. Chỉ cần
xuất hiện pháp bảo trong vòng năm dặm xung quanh thì muôi đồng có thể
xác định chính xác vị trí của bảo vật ấy. Trước đó ở trên núi, tu sĩ râu dê đã
đoán rằng trong tay thôn nữ kia hẳn đang giữ mai rùa tiên thiên. Hiện tại
lão đã xác định được đến tám phần rồi. Bởi vì muôi đồng của lão đang tỏa
ra một lượng nhiệt rất lớn chưa từng có, thiêu đốt túi càn khôn.
“Ta nghĩ ả ta đang khoe khoang khoác lác. Nếu có bản lĩnh thì việc gì
phải trốn đằng sau đống mạng nhện như thế, có khi đã sớm tiêu diệt chúng
ta rồi. Mọi người đừng sợ…” Tu sĩ râu dê chen lên trước, đột nhiên tay phải
đẩy một cái lóe lên tia sáng, quăng thẳng đệ tử giai đoạn Luyện Khí vừa
mới cứu được vào trong đống tơ nhện. Đồng thời ngón trỏ tay trái bắn