Vinh Tuệ Khanh không ngờ được rằng có kẻ độc ác đến nhường này.
Chẳng những không thấy khó mà lui, lại còn đạp lên đồng đội mình để từng
bước tiến lên phía trước.
Chu Võng Trận này cũng làm cho chính cô cảm thấy sợ hãi. Thật
không nghĩ rằng một góa phụ tơ nhện lại có bản lĩnh hung tàn như vậy!
Trong giây lát Vinh Tuệ Nhanh nhớ tới loài kiến Nam Mỹ chuyên ăn
thịt người đã từng thấy qua trong sách.
Thế nhưng đến lúc này, ngươi không chết ắt ta vong. Cô không còn
đường lui nào nữa.
Bàn về tu vi, bên cô có một người, một báo, một sóc. Rõ ràng không
phải là đối thủ của sáu người trước mặt.
Nếu hiện tại cô mềm lòng thì điều chờ đợi phía trước chính là bị kẻ
thù không ngừng lăng nhục và tàn sát.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng, một lần nữa thôi thúc Chu Võng Trận trực
tiếp công kích về phía lão râu dê.
Dường như lão râu dê đã chuẩn bị từ trước nên hai tay liên tục tung
chưởng, đánh chết sư đệ và sư chất bên cạnh mình rồi ném vào mạng nhện.
Chẳng qua những lời Vinh Tuệ Khanh nói ban nãy không khỏi khiến
họ cảnh giác. Nhận ra điều kỳ lạ, ai nấy đều lôi pháp khí của mình ra, nhắm
thẳng về phía lão râu dê rồi hỏi: “Sư huynh (sư thúc), ngươi định làm gì
vậy?”
Râu dê tức giận trả lời: “Tất cả đều do yêu nữ kia giở trò! Làm sao có
thể do ta ra tay được?” Một bên vừa căm phẫn trong lòng, một bên lại lặng
lẽ đến bên tên đệ tử đã chết, chìa thanh kiếm phù trong tay ra, lại giết thêm
một người, sau đó ném thẳng vào mạng nhện.