Lần này là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nên Chu Võng Trận cần thời
gian để tiêu hóa hết.
Vinh Tuệ Khanh khoanh chân ngồi dưới đất, cả người mồ hôi đầm đìa.
Trận pháp này vốn dùng nguyên khí đất trời để thúc đẩy, thế nhưng bên
ngoài hang đá lại giăng thêm một tầng kết giới khiến nguyên khí đất trời
đều bị cản ở ngoài. Vì thế cô đành phải dùng linh lực của mình để chống
đỡ. Cũng may trong người còn một ít linh thạch, có thể chống đỡ được một
thời gian. Nhưng lâu dài thì không thể.
Lường trước được bản thân đã lâm vào bước đường cùng, Vinh Tuệ
Khanh không nhịn được nữa khẽ kêu một tiếng: “Mẹ… Thần thúc…” Cô
sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa rồi.
Tu vi của lão râu dê cao hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều. Trong giây lát
đã cảm nhận được Chu Võng Trận đang dần suy yếu, lão không khỏi vui
mừng. Sau đó rút kiếm bản mệnh của mình ra, hạ quyết tâm. Miệng lẩm
nhẩm thần chú, khởi động kiếm bản mệnh rồi công kích thẳng vào mắt trận.
Bên trong kiếm bản mệnh của lão có một tia kiếm khí được Quán chủ
Vạn Càn Quán Chung Nhân Nghĩa phong ấn.
Kiếm khí của tu sĩ Nguyên Anh đương nhiên không phải là thứ mà
Chu Võng Trận đang suy yếu của Vinh Tuệ Khanh có thể ngăn cản được.
Khi kiếm bản mệnh của lão râu dê đâm qua, Chu Võng Trận liên tục bị
cắt đứt, hiện ra một con đường thẳng tắp dẫn vào bên trong.
Cuối con đường có một cô gái đang ngồi nhắm nghiền đôi mắt. Bên
cạnh cô gái có một con báo săn màu đỏ đang nằm, giương mắt cảnh giác
nhìn lão.
Lão râu dê vừa nhìn đã vui mừng khôn xiết vì cô gái kia chính là
người ngày đó giải quẻ trên thị trấn. Có thể chắc chắn rằng dị bảo của rùa