“… Diêm Vương muốn người chết canh ba thì làm sao có thể giữ
người đến canh năm? Thần thúc, tu sĩ tu hành đều chỉ muốn thoát khỏi
vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử, vượt ra khỏi tam giới,9không có ngũ
hành. Thế nhưng… sinh tử luân hồi. Không phải tu sĩ nào cũng có thể thoát
được. Ta đã trốn được một lần, trời cao sẽ không buông tha ta lần nữa…”
Vinh Tuệ Khanh chầm chậm nhắm mắt lại.
“… Ta nhớ mẹ. Thần thúc, mặc dù người không chịu đáp ứng nhưng
ta vẫn hy vọng. Nếu có một ngày người Kết Anh, xin hãy thay ta giết chết
Ngụy Nam Tâm và đưa mẹ trở về. Đừng nói với bà những chuyện đã xảy
ra, chỉ cần sắp xếp cho bà ấy ở một nơi nào đó, sống thật khỏe mạnh…”
Vinh Tuệ Khanh gục đầu, nhịp thở không còn nữa.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay kia vẫn còn vương lại
nét cười dịu dàng.
Giống như lần đầu tiên y nhìn thấy cô ở bên ngoài căn nhà tranh trong
sơn trang Đóa Linh. Khi ấy cô mới chỉ là đứa bé tám tuổi. Mái tóc đen
nhánh chia thành hai búi cân xứng trên đầu, được cố định bằng dải lụa màu
sen xanh. Khi bị y đoán trúng tâm tư, cô không khỏi sợ hãi. Sắc mặt trắng
bệch đến độ gần như trong suốt. Giờ đây người ấy đang nằm trong vòng tay
y nhưng không hề giống cô thuở đó chút nào.
Một dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú. Khi nóng giận lại khiến
người khác cảm thấy thích thú vô cùng. Dù dáng người tương đối cao,
nhưng khi đứng trước mặt y vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé.
Y còn nhớ rõ, khi bị mình nói trúng bí mật, cô vừa cố gắng che giấu
sự sợ hãi trong lòng, vừa không nén được để lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Chuyện xưa vẫn còn hiện rõ trước mắt, vậy mà giờ người nằm trong
lòng y chỉ là một thi thể lạnh lẽo.