“KHÔNG…!” La Thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Khuôn
mặt đang trắng bệch chợt tái xanh. Y xoay người định đặt Vinh Tuệ Khanh
nằm xuống đất.
Xích Báo vội vàng hiện nguyên hình, ra hiệu La Thần hãy đặt Vinh
Tuệ Khanh lên người nó.
Khẳng Khẳng thoi thóp, ghé đầu nằm cùng một chỗ với Vinh Tuệ
Khanh. Bởi vì nó là linh sủng đồng sinh cộng tử của Vinh Tuệ Khanh,
không hề giống khế ước linh sủng với Xích Báo. Thời khắc sự sống của
Vinh Tuệ Khanh tan biến, sức lực của Khẳng Khẳng cũng suy kiệt theo.
Xích Báo quay đầu nhìn hai người bạn thân thiết của mình mà đau xót
kêu một tiếng. Nước mắt giàn giụa tuôn rơi.
Đôi mắt La Thần nhắm nghiền. Y đứng bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, sau
đó vung hai tay lên liên tục giao thoa đan xen lẫn nhau rồi xuất ra vô số thủ
ấn. Linh lực toàn thân chấn động, cuối cùng y cũng dùng đến cấm thuật
huyết đồng.
Nghe nói rằng thuật huyết đồng bắt nguồn từ Ma giới. Từ trước đến
nay đều bị tu sĩ chính đạo ở Nhân giới khinh thường. Về sau được một đại
tu sĩ ở Nhân giới biến đổi thành khả năng nhìn xa vượt trội, có thể nhìn xa
tám phương, vượt qua không gian.
Còn thuật huyết đồng thực sự có thể nhìn thấu hai giới âm dương, so
về tầm xa thì lợi hại hơn nhiều.
Trong chốc lát, con ngươi của La Thần chuyển sang sắc đỏ máu, sau
đó nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh.
Nơi âm dương giao thoa, giữa hai miền đen trắng xuất hiện dị thú trên
đầu có sừng nhọn, trên thân mọc ra cánh dơi. Chúng đang nằm bên chân