La Thần chém giết càng nhiều, dị thú hai sừng có cánh kia xuất hiện
càng đông. Cuối cùng chúng nhiều đến độ không đếm xuể, chật kín cả
không gian nhỏ hẹp bên trong hang động. Chúng lũ lượt chen tới bên cạnh
Vinh Tuệ Khanh.
La Thần sức cùng lực kiệt, cắm đao xuống nửa quỳ trước người Vinh
Tuệ Khanh. Không nén nổi giận dữ hét lên: “Có gan tới đây ăn ta!” Dứt lời
y ngửa đầu, đặt đao lên cổ cắt một đường.
Đúng lúc này trong không khí bỗng rung động thật khẽ, tựa như cánh
hồ điệp chợt lóe lên khiến biển rộng ngoài vạn dặm nổi lên giông tố.
La Thần đang đặt đao trên cổ bỗng cảm thấy có điều gì đó không
đúng.
Khẳng Khẳng, Xích Báo lẫn lang yêu đột nhiên đứng im như tượng
đất. Bọn chúng vẫn giữ nguyên động tác của một khắc trước, không hề
nhúc nhích.
Vinh Tuệ Khanh nằm trên người Xích Báo, mở to đôi mắt như có như
không, nâng cánh tay hướng về phía La Thần.
Ngoại trừ La Thần ra, tất cả mọi vật bên trong hang đá, kể cả không
khí đều hoàn toàn bất động.
“Ai?” La Thần hét một tiếng, vung đao chém thẳng vào luồng không
khí rung động vừa rồi.
Một tiếng cười khẽ từ trên trời vọng xuống, phá vỡ không gian tĩnh
lặng.
“Rốt cuộc ngươi cũng đã triệu hồi thanh đao của mình ra.” Một bóng
người mặc áo bào đen, bên tay cầm lưỡi liềm dài từ từ xuất hiện bên trong
hang đá.