“Ngươi là ai?” La Thần nhíu chặt lông mày, siết mạnh thanh đao trong
tay chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.
“Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... ngươi có thể làm được
những gì vì cô gái kia?” Bước chân người đó đầy uyển chuyển, dáng vẻ rực
rỡ động lòng đi tới. Một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phía trên thanh đao của
La Thần.
Ngay lập tức La Thần cảm thấy phía trên thanh đao nặng tựa núi đè,
ép y tới mức sắp nội thương.
“Ý ngươi là gì?”
“Không có ý gì cả. Chỉ là vào lúc sinh tử, ta có thể quản chút việc liên
quan đến cái chết mà thôi.” Khóe miệng người ấy khẽ nhếch lên hiện ra
một nụ cười mê người. Kỳ lạ là La Thần cảm thấy mình không thể nhớ nổi
dung mạo của đối phương. Cho dù nhìn thấy cũng không nhớ được.
Y lắc đầu vô cùng phẫn nộ.
“Nếu ngươi muốn cứu cô ta thì phải làm giao dịch cùng ta!” Người ấy
chìa ngón tay xanh xao chỉ vào mình.
“Ngươi có thể cứu cô bé?” La Thần trầm mặc hồi lâu sau đó lên tiếng.
“Tất nhiên. Dưới cửu thiên này trừ ta ra, không một ai có thể cứu cô ta
hết!” Dường như kẻ kia đã dự liệu hết thảy mọi việc.
Quả nhiên thiên hạ chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Muốn cứu
người đương nhiên phải trả một cái giá tương đương.
La Thần hỏi: “Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cứu cô bé?”
Kẻ này bất thình lình xuất hiện chắc hẳn là có ý đồ.