Chỉ cần đồng ý giao dịch, Vinh Tuệ Khanh chắc chắn còn hy vọng!
Kẻ kia mỉm cười: “Ta muốn trái tim của ngươi. Giao trái tim cho ta, ta
tha cho cô ta một lần!”
“Thật là đáng tiếc, ta không có tim.”
“Sao ngươi lại không có tim?” Kẻ đó kinh ngạc, đưa tay ra tìm kiếm
trước ngực La Thần.
La Thần nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mặc cho đối phương tìm
kiếm.
“Tim của ngươi… Tim của ngươi…” Cánh tay kẻ đó không ngừng run
rẩy. “Làm sao ngươi có thể xứng với ta đây?” Uy áp cuồn cuộn rời non lấp
biển ập đến chạy một vòng trên người La Thần sau đó chuyển hướng sang
Vinh Tuệ Khanh như thể muốn đè ép cô.
La Thần kêu lên một tiếng đầy đau đớn, một tay che ngực, tay còn lại
chống thanh đao xuống đất, khuỵu một chân xuống.
“Giết cô bé thì ta cũng không sống được. Chẳng lẽ ngươi không nhìn
ra sao?” La Thần bật cười. “Ta không cần biết ngươi là ai. Nếu muốn mạng
của cô bé thì trước hết nộp mạng ra đây!” Thanh đao liên tục rung lên, mặc
dù tu vi chỉ đạt Kim Đan nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt vô cùng
tàn bạo mạnh mẽ. Kể cả tu vi kẻ kia có cao hơn y bao nhiêu cũng không
dám trực tiếp nhận lấy một đao này!
Bên trong hang đá xuất hiện vô số tàn ảnh do lưỡi đao chém xuống,
dồn kẻ kia tới mức luống cuống chân tay.
“Ngươi điên rồi! Bây giờ còn đánh sao? Nếu tiếp tục đánh thì dù
thượng thần sống lại cũng không cứu được cô ta đâu!” Kẻ đó không nhịn
được nữa quát lớn.