chuyện tốt nào cũng rơi xuống đầu một người được. Muốn có được thứ gì
đó, nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Mỗi người đều dùng tất cả
những thứ mình có, để đổi lấy thứ mình không có. Trừ khi không đồng ý
đổi, nếu không thì nhất định sẽ ra giá.”
Người đó nói xong lại đánh giá La Thần từ trên xuống dưới một lượt:
“Thứ trên người ngươi xứng với tính mạng của cô nhóc này, thì chỉ có trái
tim của ngươi và sự thiện lương của ngươi mà thôi. Nhưng ngươi không có
trái tim, người nói xem, ta không lấy sự thiện lương của ngươi thì còn có
thể lấy thứ gì khác đây? Chẳng lẽ ta lại lấy sự ác độc của ngươi, để tác
thành giúp cho hai người các ngươi hay sao? Làm như vậy, thì ta lỗ chết
mất. Thượng thần cũng sẽ tức giận tới mức sống lại, lại tìm người khác
thay ta đi tam giới.”
La Thần bình tĩnh lại, y lắc đầu tỏ vẻ không tin nói: “Các hạ có tu vi
cao thâm, thần bí sâu xa. Ta chỉ là một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé, nên không
đoán được ý của các hạ.”
Người áo đen giơ tay đỡ trán, khinh thường nhàn nhạt nói: “Ngươi
biết thì tốt.”
La Thần hơi nghiêng đầu, không tiếp tục nhìn gương mặt bí hiểm sâu
xa của người áo đen nữa, mà y nhìn đến Vinh Tuệ Khanh đang ở trong lòng
mình. Y nhìn thần sắc cứng đờ của cô bé, còn có nụ cười mỉm cứng lại trên
khóe miệng cô bé.
Có một khắc, La Thần không biết mình đang nghĩ gì. Là cứu cô bé, để
rồi từ đây bị cô bé ghét bỏ; hay là không cứu cô bé, rồi từ đây sẽ vĩnh biệt
thiên nhân với cô bé?
Dường như bất kể lựa chọn như thế nào, thì cô bé vẫn sẽ rời khỏi bên
cạnh y, y sẽ vĩnh viễn mất đi cô bé…