độc vô cùng vô tận. Ta muốn xem xem, ngươi không có sự thiện lương, thì
một cô gái quang minh như cô ta, sau này sẽ đối đãi với ngươi như thế
nào…” Người đó cười thành tiếng, trong thanh âm có sự thê lương và đơn
độc vô tận.
La Thần trầm mặc.
Không có thiện lương, thì chỉ còn lại sự ác độc. Trong những năm
tháng dài, y có lẽ sẽ trở thành yêu ma mà cả người và thần đều căm phẫn.
Từ đó, y sẽ không thể cùng cô bé kề vai đứng dưới ánh mặt trời được nữa.
La Thần có hơi ngỡ ngàng. Cô bé không thể biết, vĩnh viễn cũng
không thể biết y đã làm những gì vì cô bé. Bản thân y cũng không biết vì
sao y lại làm những việc đó. Thực sự là chỉ vì một tiếng “Thần thúc” đó
sao?
La Thần không dám suy nghĩ sâu thêm nữa. Có lẽ làm như vậy sẽ là
kết cục tốt nhất dành cho hai người họ.
“Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Không có sự thiện lương, chỉ còn lại ác
độc. Từ đây ngươi sẽ bị người và thần căm hận, trời đất không dung. Chỉ vì
một cô gái không biết trong lòng cô ta có ngươi hay không, đáng chứ?”
Người áo đen hỏi sâu xa, đôi mắt quét qua gò má của Vinh Tuệ Khanh,
chân mày người đó khẽ nhíu lại, tiếp tục nói: “Không còn thiện lương, thì
người còn có thể khống chế nổi sự ác độc trong trái tim mình hay không?”
“Ngươi vì cô ta như vậy, nhưng cô ta lại hoàn toàn không hiểu. Sau
này cô ta lớn hơn một chút, có thể sẽ nhìn trúng một người đàn ông khác.
Tất cả những gì mà ngươi làm, đều sẽ là làm quà cưới cho người ta thôi.
Ngươi nỡ dâng cô nhóc yểu điệu này cho người khác sao? Ngươi tự hỏi bản
thân mình đi, nếu không phải trong lòng ngươi có suy nghĩ khác, thì sao
ngươi có thể không chút do dự vì cô ta mà làm kẻ tùy tùng?”