La Thần tức giận nói: “Không còn thời gian nữa rồi! Ngươi rốt cuộc
có cứu hay không!”
Người áo đen mỉm cười nói: “Thời gian? Ngươi nói chuyện thời gian
với ta sao? Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta đã khiến cho thời gian trong
hang đá này ngưng lại rồi sao?” Nói rồi, người đó nhìn đến Vinh Tuệ
Khanh đang nằm trong lòng La Thần: “Tính mạng9của cô ta vẫn dừng tại
một khắc trước khi ta xuất hiện.” Sau đó người đó vẫy ta với La Thần:
“Ngươi muốn cứu cô ta? Vậy thì cầu xin ta đi.”
Ban nãy người áo đen không phải nói như vậy…
La Thần nghiến răng, cuối cùng y hạ trường đao xuống, bế ngang
Vinh Tuệ Khanh lên, một bên đầu gối y quỳ trước mặt người áo đen, thành
khẩn nói: “Cầu xin ngươi hãy cứu cô bé.”
Người áo đen trầm mặc một chốc rồi đứng thẳng dậy, hai tay người đó
cầm cái liềm dài của mình lên: “Lần đầu tiên được nghe hai chữ này từ
miệng của ngươi. Nhưng. Quy tắc của ta không thể thay đổi được, ngươi
muốn cứu cô ta, thì bắt buộc phải trả một cái giá tương ứng. Không có tim,
thì ngươi lấy gì ra để trao đổi với ta đây?”
“Mạng của ta. Dùng mạng đổi mạng, có thể chứ?” La Thần lại một lần
nữa đưa trường đao lên ngang trên cổ của mình.
“Ta muốn mạng của ngươi để làm gì?” Người đó dè bỉu, ngón tay nhẹ
búng lên cái liềm dài hai tiếng, âm thanh “tinh tinh” chấn động tới mức
khiến bên trong hang đá rung lên hai lần.
“Vậy ngươi muốn gì?” Tim thì không có, mạng thì không cần. Y còn
gì để lấy ra trao đổi đây?
Người đó đi quanh người La Thần hai vòng: “Đưa sự thiện lương của
ngươi cho ta. Từ nay trở đi, linh hồn của ngươi chỉ còn lại sự ác độc, sự ác