Dừng lại trên núi nhiều ngày, họ mới xuống núi Quán Đào, định đi đến
thị trấn Dao Xuyên để nghỉ chân ăn lót dạ, thuận tiện nghe ngóng tin tức.
Xích Báo và lang yêu đều biến thành hình dáng con người, giả làm
đầy tớ, theo phía sau La Thần và Vinh Tuệ Khanh.
Lúc đó trời đã sáng, ở thị trấn Dao Xuyên mọi người đi qua đi lại, một
cảnh tượng phồn vinh.
Cả đám bọn họ đi vào một khách điếm.
Ông chủ của khách điếm gọi tiểu nhị chạy bàn thu dọn phòng, nói lớn:
“Chính Nghĩa Minh lại phái đại tu sĩ đến đây rồi. Các ngươi cẩn thận mà
hầu hạ!”
Đám tiểu nhị đồng thanh “vâng” một tiếng.
La Thần lấy ra một nén bạc ném cho ông chủ, cười hỏi thăm tin tức:
“Xin hỏi những tu sĩ của tiểu đội săn yêu đang ở đâu vậy?”
Ông chủ nhìn thấy bạc liền vui mới mức mặt mày rạng rỡ. Ông ta vẫy
tay kêu La Thần qua, rồi nhỏ giọng nói bên tai y: “Chúng tôi nghe nói, tiểu
đội săn yêu bị sơn quỷ nương nương tiêu diệt rồi. Những tu sĩ của tiểu đội
săn yêu còn lại không dám lên núi Quán Đào nữa, họ đã phụng mệnh quay
về từng môn phái của mình rồi.”
La Thần làm ra dáng vẻ kinh ngạc: “Thật sự có sơn quỷ nương nương
sao?”
“Đương nhiên là có rồi! Người anh em, cậu không phải người ở đây
hả? Sơn quỷ nương nương ở chỗ chúng ta rất là nổi danh đó, cầu gì được
đấy!” Ông chủ vô cùng đắc ý.