Lang yêu than thở bò dậy từ mặt đất, cằn nhằn nói: “Mềm nắn rắn
buông… toàn là cặn bã…”
La Thần giải thích với Vinh Tuệ Khanh: “Lúc ta ở bên ngoài dưỡng
thương, đã gặp con lang yêu này. Hình như nó biết một số chuyện gì đó,
nên ta mới mang nó qua đây.”
“Lang Thất!” La Thần gọi một tiếng.
Lang yêu nhanh chóng chạy như bay qua, lại hỏi: “Lão đại, có chuyện
gì ạ?”
La Thần dùng thần thức truyền âm cho lang yêu: “… Không được nói
chuyện nơi Âm Tê, hãy nói là ngươi ở dưới núi làm xằng làm bậy, bị ta gặp
được, cho nên bắt người lại hỏi. Thuận tiện nói lại chuyện của sứ giả sơn
quỷ Xích Báo.”
La Thần là người có tu vi cao nhất trong số những người và yêu thú
này, y truyền âm cho lang yêu, Vinh Tuệ Khanh và Xích Báo đều không hề
hay biết.
Lang yêu dù vừa gan bé vừa chân chó, nhưng vẫn đủ thông minh để
nghe hiểu truyền âm của La Thần. Nó vội đáp ứng trong lòng, để La Thần
yên tâm.
Vinh Tuệ Khanh hiếu kỳ nhìn chằm chằm con lang yêu một lúc:
“Sừng nhọn trên đầu ngươi là thế nào vậy?”
Lang yêu ấp úng, tiếp tục đau thương căm phẫn: Mắt của cô ả này thật
độc! Toàn là cặn bã! Sao lại nói đến chuyện này chứ?! Bắt nó phải nói sao
đây? Sừng nhọn trên đầu nó còn không phải là từ ở nơi quỷ địa Âm Tê kia
mà ra hay sao?
Nhưng La Thần lại không cho phép nó nói ra nơi Âm Tê.