Lang yêu lầm bầm hồi lâu, Vinh Tuệ Khanh cũng chỉ nghe thấy hai
chữ “Bị thương”.
Dù sao thì lang yêu cũng là yêu thú, yêu thú vốn có nhiều chủng loại.
Vinh Tuệ Khanh không truy hỏi sâu thêm nữa, mà đi lên cùng La Thần. Cô
hơi mệt, lau mồ hôi hỏi: “Thần thúc, chúng ta phải đi đâu ạ?”
Thôn Bì Thị thì chắc chắn không thể quay lại được nữa.
La Thần cân nhắc hỏi: “Nhóc muốn đi đâu?” Họ đã không còn nơi ở
cố định nữa, sắp phải coi bốn bể là nhà rồi.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại lúc cô tưởng rằng mình sắp chết, người mà cô
muốn thấy nhất chính là mẹ của cô.
Nhìn gương mặt nghiêng của La Thần, Vinh Tuệ Khanh thêm dũng
khí đáp: “Ta muốn đến kinh thành…”
Kinh thành của nước Đại Sở, nơi có vương phủ của Ngụy Nam Tâm.
La Thần hiểu ý của Vinh Tuệ Khanh, y suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói:
“Nhóc đừng vội. Chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Không
nên đánh rắn động cỏ.”
Vinh Tuệ Khanh cũng biết mình hơi nóng vội. Nhưng cô thật sự không
muốn đợi thêm nữa. Như lần trước, giây phút sống chết lại đến một lần
nữa, cô không thể bảo đảm là mình còn có vận may như lần này.
“Chúng ta đi về phía Đông đi. Trên dọc đường từ từ bố trí, đợi đến
kinh thành, cũng nước chảy thành sông rồi.” La Thần hàm súc khuyên nhủ.
Đây cũng là cách thích hợp nhất.
Vinh Tuệ Khanh kìm chế nỗi thất vọng trong lòng, cô hạ quyết tâm
phải sớm Trúc Cơ.