La Thần bất giác đi chậm lại, một tay như có như không đỡ ở eo của
cô.
Nghe thấy lời nói của con lang yêu, Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại cười
nói: “Quên hỏi mất rồi, con lang yêu này là thế nào vậy ạ? Sao nó lại cùng
chúng ta qua đây?”
Vừa nghe thấy là cô gái quan trọng bên cạnh lão đại cất lời, con lang
yêu lập tức ngoan ngoãn chạy qua, nó cúi đầu gập người xuống, nhẹ giọng
cẩn thận hỏi: “… Cô nãi nãi có gì phân phó ạ?”
Dáng vẻ chân chó của con lang yêu chọc cho Vinh Tuệ Khanh cười
như hoa nở rạng rỡ, vô cùng vui vẻ.
Lang yêu nhìn mà ánh mắt thẳng tắp. Không hổ là người phụ nữ của
lão đại. Bộ ngực to đó, vòng eo nhỏ đó, đôi chân dài đó, thật không phải chỉ
có bề ngoài…
La Thần liếc mắt một cái, thoáng thấy dáng vẻ háo sắc tới mức sắp rớt
nước miếng của con lang yêu, trong lòng y có một trận chán ghét. Cánh tay
y khẽ động, chân đá ra sau một cái vút lên cao.
Một lực đánh úp đến. Con lang yêu gào lên một tiếng, bị đạp bay ra,
đập mạnh lên cây lớn, sau đó thuận theo cành cây rơi xuống, nằm bò trên
mặt đất.
Vinh Tuệ Khanh ngừng cười: “Con lang yêu này thật sự phải được dạy
dỗ lại.” Cô không hề thấy La Thần làm quá đáng chút nào.
La Thần ngạc nhiên cau mày, đôi môi hé mở, khói mù đầy trong lòng
dường như xuyên qua một tia sáng mặt trời. Có lẽ, sự tình không đến mức
gay go như người áo bào đen đó nói…