Nhưng dù có ý thức, mà lại không thể nói, không thể nhìn, không thể
nghe, không thể cử động. Như vậy còn khó chịu hơn cả chết.
Tu sĩ thứ nhất đã chết, thuật lưu sa vốn đã sắp mất hiệu lực rồi.
Nhưng La Thần là tu sĩ Kim Đan, thuật lưu sa lại không phải là pháp
thuật bí mật gì. Nên y nhanh chóng gia tăng thêm một ít linh lực, chồng lên
lưu sa đó.
Hai chân của tu sĩ thứ hai vừa tiếp xúc với lưu sa, thì liền bị lún
xuống.
Ngũ thức của hắn bị phong bế, cũng không thể cử động được, nên chỉ
đành ngày càng lún sâu vào trong lưu sa, dần dần bị dìm chết.
Tu sĩ ở gian phòng thứ nhất đã giải quyết song.
La Thần phủi tay, tiếp tục đi qua gian phòng thứ hai. Y cũng dùng
cách thức giống như ban nãy để đối phó với tu sĩ trong này. Tiếp theo là
phòng thứ ba, thứ tư.
Đợi lúc tu sĩ Kim Đan của Chính Nghĩa Minh đó mang theo hai nữ đệ
tử qua đây, thì tám tu sĩ Trúc Cơ của Chính Nghĩa Minh đều đã chết cả rồi.
La Thần quay về phòng của mình, Vinh Tuệ Khanh đã ăn xong bữa
tối. Cô dùng thuật tịnh trần chỉnh trang lại bản thân sạch sẽ, rồi nhắm mắt
ngồi thiền trên giường.
Khẳng Khẳng ăn no tới mức da bụng nhô lên cao, đang nằm tiêu hóa
thức ăn trên cái gối đầu phía sau cô.
Xích Báo trung thành ngồi chồm hổm trước giường của cô, cậu ta
trừng mắt nhìn con lang yêu đang nằm co lại thành một đống ở góc tường
đến thất thần.