Lang yêu dù có tu vi tương đương với Xích Báo, nhưng nó trời sinh đã
nhát gan. Dù có lòng quấy rối, nhưng lại không có gan. Trừ việc oán thầm
Xích Báo trong lòng một lát ra, nó hoàn toàn không dám một đấu một với
Xích Báo.
Nhìn thấy La Thần tiến vào, lang yêu ô lên một tiếng chạy qua, tận lực
phát huy sở trường nịnh hót: “Lão đại, hai chúng ta ở phòng khác đi ạ. Bốn
người ở một phòng, thật sự rất chật chội.”
Xích Báo biến thành hình người đứng dậy, không nhịn được nói với
con lang yêu: “… Ngươi mà cũng có thể được coi là một người sao? Ngươi
chỉ là một con sắc lang!”
Vinh Tuệ Khanh khúc khích cười một tiếng, cô mở mắt ra nói với
Xích Báo: “Lang Thất chỉ là hơi không biết ăn nói thôi, nó cũng chưa từng
làm ra loại chuyện tàn nhẫn gì.”
“A! Cô nãi nãi của ta, người đúng là hiểu loài sói chúng ta…” Lang
yêu quay người bụp một tiếng quỳ xuống trước Vinh Tuệ Khanh. Nghĩ thật
là nước mắt đầy mặt, Lang Thất nó có ý ẩn giấu tính tình thật sự suốt nhiều
năm, cuối cùng đã bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện rồi. Thật là cảm động quá
đi, nó có nên lấy thân báo đáp không nhỉ?
Sắc mặt La Thần biến đổi, hỏi Xích Báo: “… Sắc lang là thế nào vậy?
Tính tình Xích Báo ngay thẳng, thành thật nói: “Vinh cô nương ngồi
thiền ở bên đó, con sắc lang này định dùng thuật nhìn thấu… để nhìn Vinh
cô nương!”
Tay phải của La Thần nắm thành quyền. Lang yêu lập tức thấy mình
như bị một bàn tay sắt túm lấy yết hầu, không thể thở nổi, “bụp” một tiếng
nằm sấp xuống đất, hai mắt trợn trắng.