Ánh mắt của La Thần rơi xuống4người Xích Báo, qua một lúc lâu sau
mới chầm chậm gật đầu. Y thu thanh trường đao trong tay lại rồi động thủ
ký khế ước cho Xích Báo và Vinh Tuệ Khanh.
“Ra ngoài đi. Trông chừng ngoài đó cẩn thận.” Một khi ký kết khế ước
sinh tử tương liên, thì Vinh Tuệ Khanh sẽ có lực khống chế tuyệt đối với
Xích Báo, nên La Thần lại yên tâm thêm mấy phần.
Xích Báo cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Chuyện của Xích Báo đã giải quyết xong, nhưng sự nghi hoặc trong
lòng Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa giải trừ đi hết: “Thần thúc, nơi Âm Tê là gì
vậy ạ?”
“Người ở nơi đó kể lại rằng, Âm Tê là nơi âm linh tụ lại. Phàm là sinh
linh sống, chỉ cần tiến vào trong rồi thì sẽ không trở ra được nữa.” La
Thần9hít sâu một hơi: “Nhóc biết nguyên nhân là gì không? Chính là vì
bên trong nơi Âm Tê đó có đầy linh khí không giống với thế giới bên
ngoài. Đây cũng chính là căn nguyên của cái sừng trên đầu Lang Thất. Bọn
chúng sống ở nơi Âm Tê được hơn một năm, thì đã khác trước rồi.”
Vinh Tuệ Khanh không quan tâm đến biến dị của Lang Thất, cô chỉ hồ
nghi hỏi: “Thần thúc là đi đến nơi Âm Tê để dưỡng thương ạ? Nếu không
thì sao lại gặp được Lang Thất chứ?”
La Thần ậm ừ, y không ngờ rằng Vinh Tuệ Khanh lại trực tiếp liên hệ
chuyện y dưỡng thương với nơi Âm Tê lại với nhau. Y còn đã cố ý làm mơ
hồ mối quan hệ giữa hai sự việc này với nhau rồi…
“Có phải không Thần thúc?” Vinh Tuệ Khanh nhẹ đẩy La Thần một
cái.
La Thần ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt nói: “Nếu ta cũng biến dị giống như
Lang Thất, thì nhóc… hãy rời xa ta, xa một chút, vĩnh viễn cũng đừng đến