Còn tu sĩ Kim Đan của Chính Nghĩa Minh cũng về lại phòng của
mình. Nhưng khá lâu mà vẫn không thấy thuộc hạ sang bái kiến, hắn nghĩ
có chuyện chẳng lành liền dặn dò nữ đệ tử của mình: “Đi xem xem mấy
người đó đang làm gì.”
Nữ đệ tử tuân lệnh đi ngay, nhưng lúc vừa bước vào gian phòng bên
cạnh, thì liền kinh hãi hô lên.
Tu sĩ Kim Đan của chính nghĩa minh lách mình một cái, đã đến cửa
gian phòng bên cạnh, hắn cau mày hỏi: “Sao thế? Kinh ngạc đến như vậy
còn ra thể thống gì nữa?”
“Sư phụ, người xem. Hai vị sư huynh… sư huynh…” Nữ đệ tử đó đột
nhiên bật khóc.
Tu sĩ Kim Đan nhìn chăm chăm chỉ thấy hai tu sĩ bên trong, một người
bị trường kiếm đâm trúng ngực mà chết, còn một người trên người có đầy
lưu sa, thất khiếu xuất huyết nằm trên mặt đất, hình như bị ngạt thở mà
chết.
“Đi gọi người của chúng ta qua đây!” Tu sĩ Kim Đan phẫn nộ.
Hai nữ đệ tử lại đi sang gian phòng bên cạnh kiểm tra.
Qua một lúc sau, sắc mặt các nàng trắng bệch quay lại thông báo: “Sư
phụ, các sư huynh đều… đều… chết cả rồi ạ!”
Tu sĩ Kim Đan chỉ thấy một trận ớn lạnh từ dọc sống lưng chạy lên.
“Ta phải xem xem, ai có gan lớn đến vậy, dám đối đầu với người của
Chính Nghĩa Minh!” Tu sĩ Kim Đan tức giận quát lên một tiếng, rồi nói với
hai nữ đệ tử: “Đi thu dọn đồ đạc, rời khỏi quán trọ!” Còn hắn thì đốt tám tu
sĩ đó, chỉ mang theo một ít tro xương quay về phục mệnh.