Trông thấy con nhỏ thấp thoáng bóng dáng của mình thời trai trẻ,
giọng điệu của Ngụy Nam Tâm càng thêm dịu dàng: “Một năm qua đã để
hai mẹ con chịu khổ rồi.”
“Phụ vương, nhi thần không khổ. Vì đại nghiệp của phụ vương, dù có
phải tan xương nát thịt thì nhi thần thấy cũng đáng.” Ngụy Kiến Thần quỳ
xuống bái lạy rồi cung kính đáp.
Ngụy Nam Tâm nhìn con trai thật lâu rồi giơ tay lên và nói: “Đứng lên
đi. Ngày mai ta sẽ xin thánh thượng sắc phong con làm thế tử. Về sau con
chính là tiểu vương gia của vương phủ. Từ trên xuống dưới đều lấy con làm
chủ, hiểu không?”
Ngụy Kiến Thần mừng rỡ. Hơn một năm trước, phụ vương hắn vì coi
trọng một người phụ nữ mà tất cả cơ thiếp trong vương phủ đều đưa đến
biệt trang, trong đó có mẹ ruột của hắn. Trước kia bà chính là trắc phi được
vương gia sủng ái nhất, hắn thậm chí còn cho rằng phụ vương chắc chắn sẽ
phong mẹ mình làm chính phi. Ai biết được lại để cho một người phụ nữ
chẳng biết ở đâu tới nẫng tay trên!
“Phụ vương, mẫu phi ở nơi đó nên an bài thế nào? Có nên đưa bà cùng
trở về hay không?” Ngụy Kiến Thần cố ý hỏi, muốn thăm dò xem người
phụ nữ kia có vị trí thế nào trong lòng Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm chắp tay đi quanh phòng hai vòng rồi lắc đầu, nghiêm
nghị trả lời: “Ta vừa rồi có nói nhầm một chút. Con cứ quản lý tốt chuyện ở
ngoại viện là được rồi. Còn chuyện nội viện vương phủ sẽ do vương phi
làm chủ. Từ nay về sau, mẫu phi của con là vương phi. Đừng nhận nhầm
người.”
Ngụy Kiến Thần giật mình, khi biết vị trí của người phụ nữ kia trong
lòng phụ vương chưa chắc có thể thay thế được bèn cúi đầu xuống, không