“Đứa bé này là ai ạ?” Ngụy Kiến Thần tò mò. Trên bức họa là một cô
bé tám chín tuổi, búi tóc hai bên. Nhờ đôi mắt linh động mà gương mặt
thanh tú kia mới thêm phần thần thái.
Ngụy Nam Tâm cười đáp: “Đây là em gái con.” Dừng lại một chút rồi
nói thêm: “Em gái cùng cha khác mẹ.”
Ngụy Kiến Thần thốt lên: “Là con gái của mẫu phi?”
“Phải. Đây chính là đứa bé của phụ vương và mẫu phi con năm đó.
Mấy ngày nay mẫu phi con nhớ thương con bé đến đau lòng, nên ta cảm
thấy đây là thời điểm thích hợp để đón con bé trở về.” Nói xong, Ngụy
Nam Tâm thản nhiên nhìn Ngụy Kiến Thần. “Con đừng có ý đồ xấu. Nó
chỉ là đứa bé gái, không có chút uy hiếp nào với con. Huống hồ, mẫu phi
con không thể sinh thêm nữa. Đây là điều duy nhất mẫu phi con mong nhớ.
Nếu con không đối xử tốt với em gái mình, ta sẽ không dễ dàng tha thứ
đâu.”
Ngụy Kiến Thần hiểu rõ ý của Ngụy Nam Tâm, tảng đá đè trong lòng
cũng được bỏ xuống. Hắn mỉm cười gấp bức tranh lại rồi cất vào trong
ngực: “Phụ vương yên tâm, tất cả cứ giao cho nhi thần.”
Hai người vừa dứt lời thì Quản Phượng Nữ mang theo thị nữ bước
đến.
Ngụy Nam Tâm đỡ lấy tay bà rồi nói với Ngụy Nam Tâm: “Ra mắt
mẫu phi con đi!”
Ngụy Kiến Thần mỉm cười, chắp tay thi lệ: “Ra mắt...” Ngay khi hắn
ngước mắt lên liền nhìn thấy một gương mặt mỹ lệ vô ngần, khó có thể tô
vẽ phác họa. Người con gái ấy có đôi mắt màu xanh lam tựa như nước biển,
vừa dịu dàng lại lạnh lùng vô cùng. Khoảnh khắc ánh mắt kia rơi xuống
người Ngụy Kiến Thần, hắn cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, nửa
người tê cứng, một câu cũng không nói nên lời.