Ngụy Nam Tâm trông thấy dáng vẻ mất hồn của Ngụy Kiến Thần, bật
cười rồi nói: “Làm sao? Không nhận ra sao? Đây là mẫu phi của con!”
Quản Phượng Nữ lạnh lùng mở miệng, quả quyết cắt lời Ngụy Nam
Tâm: “Ta không có phúc lớn, có một con trai lớn thế này.” Dứt câu nhìn
chằm chằm Ngụy Nam Tâm rồi hỏi: “Con gái của ta đâu? Chàng nói sẽ đón
con bé về.”
Ngụy Nam Tâm mỉm cười vội nói: “Đã phái người đi rồi. Mấy ngày
nữa sẽ về đến nơi. Nàng đừng vội.”
Quản Phượng Nữ nghe thấy con gái sắp về, trong lòng dễ chịu một
chút. Bà cũng không muốn để ý tới con trai Ngụy Nam Tâm, chỉ trả lời:
“Nói cho ta biết con bé ở đâu để ta đi đón!”