thường thì y mạnh hơn không ít.
Nếu Ngụy Nam Tâm muốn làm chuyện khuất tất gì đều phải có Mạnh
Lâm Chân hỗ trợ.
“Gần đây con sao rồi? Kim Đan đã ổn định chưa?”
Mạnh Lâm Chân cười khổ: “Từ sau khi trở về, mặc dù lần thứ hai Kết
Đan nhưng quả thật vẫn có chút bất ổn. Hiện tại con đang cố gắng củng cố
căn cơ, bồi dưỡng đạo tâm. Nguy cơ trăm bề khiến con lo lắng, chỉ sợ sẽ vỡ
đan lần nữa.”
Trong gương y từng Kết Đan một lần, nhưng bởi vì Vinh Tuệ Khanh
phá5vỡ Lang Hoán Bảo Kính khiến cho Kim Đan của y vỡ vụn theo. Từ
khi thoát khỏi thế giới trong gương, y lấy kính hạch làm gốc rễ để thành
công Kết Đan một lần nữa. Thế nhưng mỗi mặt gương bên trong đều là một
nét cười duyên, một cái nhíu mày của Vinh Tuệ Khanh. Chính vì thế, y
chẳng thể tránh khỏi việc đối mặt với cô gái ấy mỗi khi tu luyện.
Tu vi đã đạt nhưng đạo tâm không tròn nên tu vi Kim Đan hiện tại chỉ
dừng lại ở bước sơ kỳ.
Ngụy Nam Tâm hiểu rõ cảm giác ấy. Bây giờ ông ta đã chững lại ở
cảnh giới Kim Đan hậu kỳ đại4viên mãn rất lâu rồi nên không còn hy vọng
Kết Anh. Ông ta cướp Quản Phượng Nữ đi cũng là để thành toàn đạo tâm
của mình. Mặc dù Quản Phượng Nữ không thể tu hành nhưng linh hồn của
bà vô cùng thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Chính sự thuần khiết trong
trẻo ấy là sự cám dỗ lớn nhất đối với những người tu hành khô khan như
ông ta.
“Đó chính là cơ duyên. Đã là cơ duyên thì chỉ có thể ngộ ra, không thể
cầu được. Nếu sau này vẫn không thể Kết Đan thì con đi đâu một thời gian
đi. Ở một chỗ chờ đợi cũng không được gì.” Ngụy Nam Tâm vô9cùng hy