vọng đồ nhi của mình có thể tiến thêm một bước. Bởi vì thế sẽ khiến thực
lực của ông ta càng thêm lớn thêm, cũng có lợi cho kế hoạch của mình.
Hai người nói xong liền đi vào bên trong am ni cô.
Trụ trì am ni cô vội vàng bước lên nghênh đón. Hai tay chắp lại hành
lễ với Ngụy Nam Tâm: “Sư bá, người ngài muốn tìm chúng tôi đã lựa ra
mấy người. Trước hết ngài hãy nhìn qua một chút.”
Ngụy Nam Tâm gật đầu, ông ta ngồi vị trí chủ vị trong phòng còn
Mạnh Lâm Chân đứng bên cạnh.
Trụ trì vỗ tay một cái, bốn cô bé tầm tám, chín tuổi liền nối đuôi nhau
bước vào. Bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, tóc búi hai bên rồi đứng
ngay ngắn trong phòng.
Ngụy Nam Tâm thờ ơ liếc qua rồi nói với Mạnh Lâm Chân: “Con
quen nhất thì tới chọn ra một người.”
Mạnh Lâm Chân từ từ bước lên phía trước, sau đó đi qua trước mặt
bốn cô bé và cẩn thận đánh giá.
Vốn dĩ Mạnh Lâm Chân xinh đẹp hơn cả con gái nên dù bốn cô bé này
mới lên tám lên chín, có hai người trưởng thành sớm hơn đã biết đỏ mắt,
không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân cau mày, chỉ vào hai cô bé nhìn trộm mình: “Hai
người này không được, đưa đi.”
Hai cô bé tái mét mặt mày, vừa che miệng đã bị một ni cô mang ra
ngoài.
Còn hai cô bé trong phòng, một người nước mắt ngắn dài, một người
lạnh nhạt thờ ơ, không thèm liếc Mạnh Lâm Chân dù chỉ một chút. Chính