mà Vinh Tuệ Khanh vẫn nhẫn nhịn được.
Vinh Tuệ Khanh càng chịu đựng, Ngụy Nam Tâm càng khiếp sợ, càng
không thể tha cho cô. Bởi vì ông ta hiểu, nhẫn nại bây giờ là để bùng phát
về sau. Nhẫn nhịn càng lâu, bùng phát càng mạnh mẽ quyết liệt. Người có
đôi mắt như Vinh Tuệ Khanh tuyệt nhiên không phải kẻ dễ dàng đối phó.
Mà cô bé trước mặt này, mặc dù vẻ ngoài vô cùng lạnh nhạt nhưng
thần sắc sâu bên trong đáy mắt đã bán đứng cô bé. Ngoại trừ sự lo lắng và
sợ hãi ra, không hề có sự bền bỉ khiến lòng người bất an.
Có thể xuất thân và trải nghiệm khác nhau đã tạo nên hai con người
với tính cách hoàn toàn khác biệt.
Với lại, Ngụy Nam Tâm cũng không muốn kẻ có tính cách giống hệt
Vinh Tuệ Khanh, thế chẳng khác nào nuôi cáo trong nhà.
“Chỉnh sửa khuôn mặt cho đứa bé, kể cả trí nhớ lẫn huyết thống.”
Ngụy Nam Tâm nhìn cô bé kia giống như đang ngắm nghía một khối gỗ,
hoặc xem tấm lụa may quần áo. Lúc này ông ta đang dặn dò người thợ xem
nên đẽo gọt tạo hình thế nào.
Mạnh Lâm Chân khom người nhận lời: “Sư phụ yên tâm, đồ nhi đã
hiểu.”
“Ta cho con thời gian ba ngày. Sau ba ngày hãy đưa đứa nhỏ đến
vương phủ tìm thế tử. Nó sẽ để cho con đưa đứa nhỏ ở lại vương phủ đến
khi ta về.” Ngụy Nam Tâm đưa lệnh bài giao cho Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân nhận lấy lệnh bài, trong lòng có chút khúc mắc: “Sư
phụ muốn đi ra ngoài sao? Không mang theo đồ nhi đi cùng ạ?”
“Không cần. Con trấn giữ kinh thành giúp ta. Ta đi thỉnh thánh chỉ rồi
qua núi Quán Đào ở phía Tây một chuyến. Chính Nghĩa Minh ở đó đã phát