Mạnh Lâm Chân dõi theo bóng lưng Ngụy Nam Tâm biến mất bên
ngoài thiền phòng, sau đó quay đầu lại nhìn cô bé kia. Đúng lúc đụng phải
ánh mắt đầy suy tư của cô bé.
Mạnh Lâm Chân khẽ nhếch miệng, lắc lắc đầu ngón tay: “Ngươi
không cần phải nhìn. Có nhìn cũng không nhìn rõ đâu.”
Rồi một luồng linh lực đánh tới khiến cô bé lảo đảo ngã xuống.
Trong cơn mê man, cô ta quay trở về trạng thái lúc ban đầu là một linh
hồn phiêu bồng giữa không trung. Cô ta nhìn thấy chàng trai xinh đẹp tuyệt
trần đang vươn tay ra, chạm vào gương mặt cô bé kia, vừa lưu luyến lại đầy
thương yêu.
Cô bé kia có gì tốt? Linh hồn trôi nổi giữa không trung chợt nhếch
môi. Sau đó đau đớn ập tới, trên cơ thể nhỏ nhắn kia bỗng phát ra lực hút
mạnh mẽ, kéo cô ta trở về cơ thể của cô bé kia.
“Nếu như ta biến cô bé này thành nàng, có phải sẽ xóa sạch hình bóng
của nàng trong Kim Đan đi không?” Mạnh Lâm Chân tự nhủ. Đôi tay y
chứa đầy linh lực tỉ mỉ đẽo gọt gương mặt cô bé kia như nhào nặn tượng
đất.
Lông mi dài ra một chút. Trán rộng thêm một chút. Mũi cao lên một
chút. Đôi gò má thêm chút hồng hào. Bờ môi dày thêm chút nữa.
Chỉ một chút, chỉ thiếu một chút thôi, cô bé sẽ trở thành nàng.
Đúng rồi, hiện tại khuôn mặt dưới tay mình đã giống hệt Vinh Tuệ
Khanh thuở đầu gặp gỡ.
Hai tay Mạnh Lâm Chân khẽ nâng gò má cô bé lên, y nhắm mặt lại rồi
mường tượng như quay về thế giới trong gương. Khi ấy, y vẫn là con trai