Chẳng qua cô bé này là tứ linh căn, lại chưa bước vào giới tu hành nên
giờ vẫn là người trần mắt thịt. Phải chịu đựng giày vò khổ sở thế này, cô bé
sớm đã lâm vào hôn mê rồi.
Khi Mạnh Lâm Chân làm xong tất thảy, linh lực toàn thân bị vắt kiệt,
mồ hôi đầm đìa. Y vội vàng lấy hai0khối linh thạch ra, nắm chúng trong
tay rồi khoanh chân ngồi xuống. Một mặt vừa hấp thụ linh khí, mặt khác
gắng bình tâm trở lại.
Qua một ngày một đêm, cô bé tỉnh lại. Vừa trông thấy Mạnh Lâm
Chân, cô bé hỏi đầy nghi hoặc: “Ngươi là ai?”
Mạnh Lâm Chân mỉm cười: “Ta là Mạnh Lâm Chân, sư huynh của
muội.”
“Ta là ai?”
“Muội là Ngụy Khanh Khanh, con gái duy nhất của vương gia, cũng là
tiểu quận chúa vương phủ.”
“A, ta nhớ ra rồi. Ta muốn gặp mẹ!” Cô bé từ dưới đất đứng lên, lay
lay ống tay áo của Mạnh Lân Chân. Dáng vẻ làm nũng này khiến Mạnh
Lâm Chân không nỡ chối từ.
Thời điểm sống ở thế giới trong gương, y rất muốn Vinh Tuệ Khanh
có thể làm nũng, mè nheo với5người mình thương giống những cô bé khác.
Nhưng cô không làm, dù chỉ một lần.
Nhắc đến lại thấy tiếc nuối. Chẳng lẽ lần này có thể bù đắp những điều
đã qua sao?
Trong lòng Mạnh Lâm Chân phức tạp, y nói với cô bé: “Khanh
Khanh, để ta đưa muội đi thay quần áo.”