Ngụy Kiến Thần cười một tiếng để lộ hai hàm răng trắng bóc như
tuyết. Gương mặt tuấn tú hiện rõ sự vui mừng: “Muội muội, cuối cùng
cũng về nhà rồi!”
Ngụy Khanh Khanh trong lòng đau xót. Làm sao mệnh cô ta lại xui
xẻo thế này? Khó khăn lắm mới có cơ hội duy nhất sống lại, kết quả phát
hiện ra mình thành con rơi của vương phủ.
Nhìn dáng vẻ tiểu vương gia kia cũng không tệ. Chẳng qua dù hắn tốt
đến đâu cũng không sánh được với chàng trai anh tuấn đưa mình tới đây.
“Mạnh ca ca, huynh phải rời xa Khanh Khanh sao?” Ngước đôi mắt to
tròn long lanh ánh nước nhìn Mạnh Lâm Chân, bộ dạng khẩn thiết cầu xin.
Mạnh Lâm Chân chan hòa trả lời: “Không đâu. Hôm nay Mạnh đại ca
ở đây chơi với muội, đợi đến khi phụ vương muội về.”
Ngụy Khanh Khanh gật đầu, thời điểm cúi xuống, trong đáy mắt ánh
lên sự giảo hoạt. Cô ta có hai ký ức, mà bọn họ chỉ sửa có một.
Mạnh Lâm Chân đưa Ngụy Khanh Khanh ở lại tại vương phủ kinh
thành, chờ đến khi Ngụy Nam Tâm trở về rồi tính tiếp,
Vinh Tuệ Khanh dẫn Khẳng Khẳng, Xích Báo cùng lang yêu theo
chân La Thần đi về hướng Đông, tiến đến kinh thành.
Ban đầu La Thần đề nghị dùng tới pháp khí phi hành, ví dụ như phi
thuyền hạch đào hoặc phi thoa.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh lại có chút bất an. Cô âm thầm dùng mai rùa
gieo thử, quẻ bốc được là quẻ “Độn”. Trên Càn dưới Cấn, Càn là trời, Cấn
là núi. Quẻ giải rằng: Trời đất có núi, núi cao trời lùi, âm thịnh dương suy,
tiểu nhân đắc thế, quân tử thoái ẩn. Cần phải phòng thân giữ mình, tùy thời
cứu lấy thiên hạ.