…
Hai ngày sau, Mạnh Lâm Chân dắt một cô bé búi tóc hai bên bước vào
vương phủ tại kinh thành của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương.
“Mạnh chân nhân, mời đi bên này.” Quản sự vương phủ biết thân phận
của Mạnh Lâm Chân nên đối đãi vô cùng cung kính.
Con trai của Ngụy Nam Tâm là Ngụy Kiến Thần vẫn luôn đợi Mạnh
Lâm Chân, vừa nghe thấy y tới bèn vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Mạnh đại ca, huynh tới rồi.” Hai người quen4biết nhau từ nhỏ, lại
cùng lớn lên trong vương phủ nên giao tình không tầm thường.
Mạnh Lâm Chân biết lý do một năm trước Ngụy Kiến Thần bị đưa đi,
cũng biết nguyên nhân hắn trở về đây. Dưới con mắt của Mạnh Lâm Chân
mà nói, y cảm thấy sư phụ mình có chút quá đáng. Nếu đã bước vào giới tu
hành, cầu là đại đạo, thành là tiên gia thì vì cớ gì lại muốn tranh lợi cùng
người phàm?
Thế nhưng sư phụ chính là sư phụ. Lời của sư phụ, tạm thời y không
có năng lực phản bác lại!
“Vị này là?” Ngụy Kiến Thần nhìn cô bé đang nắm tay Mạnh Lâm
Chân.
Ánh mắt rụt rè kia dường như chỉ muốn ở bên cạnh Mạnh Lâm Chân
chứ không muốn rời xa y, cũng9không dám ngước lên nhìn Ngụy Kiến
Thần.
Mạnh Lâm Chân mỉm cười đáp: “Đây là muội muội của đệ, Ngụy
Khanh Khanh, là tiểu quận chúa của vương phủ các người.”