Ý muốn bọn họ phải che giấu hành tung, đừng đi đường quen.
Vinh Tuệ Khanh bèn khuyên nhủ: “Dọc đường có người của Chính
Nghĩa Minh, còn cả tiểu đội săn yêu bay tới bay lui ở Đại Sở. Nếu không
cẩn thận, chúng ta sẽ đụng phải họ. Không bằng chúng ta làm ngược lại, đi
đường bộ đi!”
La Thần suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Y cảm giác thời gian của mình
không còn nhiều, nhất định trong thời gian ngắn phải dạy Vinh Tuệ Khanh
nhiều một chút. Cho cô thêm cơ hội chiến đấu, cũng để cô mau chóng Trúc
Cơ. Đợi cô Trúc Cơ, y có thể thả lỏng một chút được rồi.
Nhóm người Vinh Tuệ Khanh quyết định không dùng đến pháp khí
phi hành. Chỉ dùng chút pháp thuật, gia tăng tốc độ bước băng qua đường
núi hiểm trở mà thôi.
Ngụy Nam Tâm lòng như lửa đốt tới thỉnh chỉ. Sau khi nhận được sự
đồng ý, ông ta sử dụng pháp khí mau chóng đi đến núi Quán Đào ở phía
Tây cả ngày lẫn đêm.
Thời điểm nhóm người Vinh Tuệ Khanh đi tới ranh giới núi Quán Đào
thì Ngụy Nam Tâm cũng bay vào địa phận núi Quán Đào cùng lúc đó.
Trong một khoảnh khắc, kẻ bay trên trời người ở dưới đất chợt lướt
qua nhau.
Ra khỏi địa phận núi Quán Đào, La Thần dẫn theo mấy người Vinh
Tuệ Khanh dọc theo đường lớn tiến về thị trấn nhỏ Thạch La ở gần đó.
Vinh Tuệ Khanh mồ hôi đầm đìa, có chút hối hận: “Thần thúc, hay là
chúng ta dùng pháp khí phi hành đi. Đi bộ thế này mệt lắm.”
La Thần mỉm cười: “Đến thị trấn Thạch La rồi. Chúng ta nghỉ một
đêm, sáng sớm mai ta sẽ dạy nhóc thuật Thần Hành.”