Đang lúc chần chừ, bỗng truyền tới tiếng chiêng đồng dồn dập từ nơi
khác trên phố: “Xảy ra án mạng! Lại xảy ra án mạng0rồi!”
“Tại sao họ dùng chữ ‘lại’?” Lang Thất nghi ngờ ló đầu nhìn về phía
trước.
“Muốn biết lý do thì tự lết xác đi xem đi, không phải sao? Mũi chó của
ngươi nhạy phải biết!” Xích Báo liếc xéo Lang Thất. Nó cảm thấy con sói
này vừa hóng hớt lại nhiều chuyện, chẳng xứng là một linh sủng hộ chủ.
Lang Thất xưa nay đâu có chịu thiệt bao giờ, lập tức cãi lại: “Mũi
ngươi mới là mũi chó. Cả nhà ngươi đều là mũi chó!”
La Thần lại không để ý đến lời Lang Thất, thản nhiên nói: “Xích Báo
nói không sai. Lang Thất, ngươi đi phía trước tìm hiểu xem, chúng ta đợi
ngươi ở đây.”
Khẳng Khẳng từ sau lưng Vinh Tuệ Khanh nhô đầu ra, đôi móng nhỏ
vung vẩy loạn xạ: “Đi đi, đi đi! Nơi nào có nguy hiểm, nơi ấy có
bóng5dáng mạnh mẽ của Lang Thất nhà chúng ta! Ngươi cứ dũng cảm mà
đi, gặp nguy hiểm truyền tin về để chúng ta khỏi phải qua đó…”
Lang Thất giận run người nhưng chẳng dám nói ra, đành phải thừa dịp
dòng người qua lại không chú ý mà nằm sấp xuống đất, biến thành một chú
chó to đầy oai phong lẫm liệt. Nó vừa hăng hái bò về phía trước, vừa giàn
giụa nước mắt mắng xa xả trong lòng: “Biết ngay chỉ toàn ra lệnh cho Lang
Thất ông đây! Rặt một lũ cặn bã!”
Thế nhưng ồn ào phía trước chẳng khác cục nam châm thu hút Lang
Thất chuyên đi hóng hớt, khiến nó càng chạy càng phấn khích. Rất nhanh
nó đã tiến vào nơi phát ra tiếng chiêng khua.
Dù chưa nhìn tận mắt nhưng khí tức yêu thú nặng nề xen lẫn mùi
máu4tanh nồng thoát ra từ kẽ hở giữa đám người phía trước.