Lang Thất vểnh đuôi bên ngoài đám người đang tụ tập, trong đầu
không khỏi sốt ruột: “Có nên vào hay không? Có nên vào hay không?”
Trong lòng đấu tranh qua lại, rốt cuộc hiếu kỳ đã chiến thắng. Nó ngẩng
đầu chen chân vào giữa đám người.
Xuất hiện trước mắt nó là một cổng viện nhỏ. Ngẩng đầu lên là thấy
mặt tiền bên ngoài đơn sơ giản dị, môn lầu cao rộng. Trên cửa có treo một
bảng hiệu sơn đen thiếp vàng, lủng lẳng trước môn lầu.
Lang Thất nghiêng đầu mới thấy rõ trên bảng hiệu kia viết hai chữ
“Châu Trạch” thật to.
“Đi ra! Đi ra! Nha sai đến rồi! Mọi người nhường đường, nhường
đường một chút!” Mấy người mặc y phục nha sai, mang theo gậy gộc, dây
thừng và cáng cứu9thương đi tới.
Đám người tự động dạt ra hai bên nhường một con đường.
“Chó nhà ai cũng chạy tới đây hóng hớt thế này!” Tên nha sai sút một
cước vào mông Lang Thất.
Lang Thất kêu một tiếng lại phát ra tiếng sói tru thứ thiệt, dọa nha sai
đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi bệt ra đất.
“Tại sao lại có tiếng sói tru? Thật là tà môn mà! Một hai tháng qua thị
trấn chúng ta chẳng có ngày nào bình yên!” Mấy người vây quanh nhỏ
tiếng xì xào.
“Đúng rồi. Tháng trước ba vụ án mạng xảy ra ở hai con phố. Họ đều
chết rất thảm. Toàn bị chặt đầu moi tim, ngay cả thi thể cũng không còn
nguyên vẹn. Giống như bị dã thú ăn thịt vậy.”
“Phải rồi, phải rồi. Cả nhà đều chết sạch. Ngươi còn nói thiếu, ngoài
án mạng ra còn có mấy khuê nữ vô duyên vô cớ mất tích. Trước hết phải kể