“Nói bậy nói bạ! Một lũ cặn bã! Uống máu các ngươi? Ăn thịt các
ngươi? Có chỗ khỉ nào tốt? Từ nhỏ đến lớn Lang Thất ông đây đều không
ăn thịt người! Thịt người đã chua, không ăn được thì chớ, lại còn cản trở tu
vi! Chỉ có yêu thú Ma giới mới ăn thịt người!” Lang Thất tức giận nghĩ. Nó
muốn chạy như bay về phía chủ nhân lăn lộn mấy vòng cầu an ủi!
Nhân phẩm bị người ta hoài nghi, Lang Thất chỉ muốn đâm đầu vào
tường.
“Đi ra! Đi ra!” Bên trong đám người lại rối loạn xì ngậu.
Nương theo sự náo động này còn có một làn hương kỳ lạ mang theo
sự quyến rũ chết người phảng phất vào lỗ mũi của Lang Thất, chui thẳng
vào trong lòng như thể muốn lấy cái mạng nhỏ này của nó.
Lang Thất hắt hơi một cái, cứng rắn nhắc nhở bản thân dằn dục vọng
đang nhộn nhạo bùng lên, kiên quyết chạy ra xa, đứng từ xa nhìn quanh.
Đám dân lại chừa một lối đi.
Lần này là những nha sai kia khênh xác người từ trong sân đi ra. À
không đúng, phải nói là khênh từng phần cơ thể vỡ vụn đã không còn ra
hình người…
Rất nhiều người tới hóng chuyện không nhịn được quay đi nôn mửa
liên tục.
“Thảm quá! Lần nào cũng thảm thương như thế. Rốt cuộc chúng ta
trêu ai chọc ai cơ chứ? Có nên đến miếu bái lạy thần tiên không? Việc ầm ĩ
thế này, ta cảm giác rằng huyện lão gia không quản nổi!” Có người không
chịu được, hoảng hốt rời đi.
Lang Thất cũng không chịu được, lảo đảo rời khỏi đó.